- Ừ, thôi mọi người ăn tiếp đi, tôi lo rồi, tôi lên phòng trước đây - Hoàng
kéo ghế đứng dậy
- Ơ chưa ăn j mà - Nam và Tuyết cùng đồng thanh, công nhận cặp đôi
này hợp nhau lắm luôn
Hoàng ko trả lời, chỉ lắc đầu rồi đi 1 mạch ra khỏi phòng để lại đằng sau
mọi coi mắt khó hiểu, K.Anh thấy có điều j đó hơi khuất mắc ở đây
...
- Buông tôi ra, anh tha cho tôi đi, tôi xin anh đấy - T.Anh giãy giụa trong
đau đớn, nước mắt cô ko ngừng rơi, tuyệt vọng, mỏi mệt, khó chịu, tất cả
thứ đó hoà quyện lại rồi gặm nhấm thân xác cô
- Em gái, ngoan nào - 1 tên cười ranh mãnh, nụ cười thâm hiểm và thèm
thuồng, anh ta đã ngoài 25 tuổi j đó, trông mặt vẫn còn trẻ, hắn ta nói bằng
tiếng Mỹ nên T.Anh ko thể hiểu và ngược lại Thiên Anh nói bằng tiếng Việt
nên hắn ta cũng ko thể hiểu
T.Anh ngồi đó, co rõ 1 chỗ, nước mắt giàn giụa thấm vào chăn gối,
người cô run lên từng hồi, cô ko thể nhìn rõ mặt người con trai đứng trước
mình vì mắt cô giờ đã bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc, cô chỉ biết
mình đang phải hứng chịu 1 việc ko thể nào chấp nhận được? Cô làm j sai?
Sao cô phải chịu những việc đồi bại như thế này?
Người con trai kia thật ra ko ham muốn j cô chỉ là hắn ta được thuê đến,
mục đích của hắn chỉ là tiền.
Hắn ta cởi áo khoác ra và xông lên về phía T.Anh như 1 con thú dữ,
T.Anh điên cuồng trong hỗn loạn, người cô ko ngừng run lên
Chống lại ư?