Cô ko thể vì hắn ta quá mạnh so với cô, hắn ta đè lên người cô làm cô
ngạt thở, cô ko ngừng la hét, cố tìm 1 hy vọng nhỏ nhoi trước khi hắn ta đi
và xoá tất cả dấu vết.
Đang là giờ ăn tối. Mọi người xuống phòng ăn hết, cô tự nghĩ mình ngu
xuẩn khi nghe theo lời khẩn cầu ấy của Yun mà ở lại.
Cái áo khoác và áo thun lần lượt bị tên đó xé toạc và ném vào không
trung, nỗi lòng của T.Anh càng dâng cao đến nghẹn thở, cô sợ...
Cô ko ngừng khóc và la lên đau đớn, tiếng khóc như tiếng than thân
vang vọng khắp phòng, tiếng la hét như tiếng cõi lòng đang hứng chịu đau
khổ. Cô đang rất đau, đau cả tinh thần lẫn thể xác, cô chỉ mới 17 tuổi thôi,
cô sợ, cô đau lắm
Tiếng kêu la ngày càng bé đi và khàn đục, nỗi nhục trong cô lại tăng..
Nghe thấy tiếng kêu đau đớn thoang thoảng từ phòng của T.Anh, Hoàng
vội xông vào, may cửa ko khoá nên anh có thể vào 1 cách dễ dàng, tên kia
thật bất cẩn khi ko khoá trái cửa lại
Cảnh tượng trước mặt khiến Hoàng đau đớn, anh đau hơn cả T.Anh bây
giờ, anh chỉ muốn xông lên giết chết tên kia
Anh nghiến răng rồi xông vào đạp tên kia bay khỏi giường với 1 lực
mạnh, thế mạnh của anh là ở chân, thường thì đánh nhau anh toàn dùng
chân đá là chủ yếu, tên kia bị anh đá ngã lăn xuống giường
Ánh mắt anh hằn sâu sự tức giận, nếu ánh mắt anh mà giết được người
thì người đầu tiên anh giết chính là tên kia, anh tạm thời ko nhìn người con
gái đang khóc kia mà tập trung đánh cho tên kia tơi bời hoa lá, cuối cùng
tên đó bị anh đánh cho suýt ko thở được