Ở Mỹ...
T.Anh cũng đang có 1 tâm trạng bồn chồn khó tả, cô cũng nhớ anh trai
của mình sau mấy ngày xa cách và nỗi mong mỏi khi sắp được đến mexico
gặp cha
- Em chuẩn bị đi tối nay lên máy bay mai đến Francisco luôn - Hoàng
đứng từ phía sau T.Anh khẽ đặt tay lên vai cô
- Dạ...em cảm ơn anh nhiều lắm
- Anh ko thích nghe từ này lên lần sau em ko cần cảm ơn đâu, vào chuẩn
bị luôn đi cho kịp giờ
- Vâng...
T.Anh cúi nhẹ người rồi vào phòng của mình, Hoàng đứng lại, lặng
người 1 chút, suy nghĩ 1 chút, anh thấy người con gái ấy rất đáng yêu, đáng
để anh mong nhớ, anh yêu cô là sự thật nhưng sự thật là cô có yêu anh ko??
Anh luôn tự hỏi mình và anh lại cảm thấy lo lắng khi hình ảnh cô và K.Anh
như đang quen nhau hiện về làm khuấy động tâm trí anh.
Nếu hai người họ có yêu nhau thật thì anh sẽ ko bao giờ chia rẽ họ. anh
biết mình là người đến sau lên phải nhường bước cho kẻ đến trước chứ biết
làm sao bây giờ? Hơn nữa K.Anh lại là bạn thân của anh nên anh càng ko
thể dành giật 1 người con gái với bạn được nhưng nếu K.Anh làm người
con gái đó tổn thương anh nhất định sẽ can thiệp vào
- Nghĩ j mà say sưa vậy - Minh đứng cạnh Hoàng từ bao giờ mà Hoàng
ko hay biết
- Ko có j, chuẩn bị xong hết rồi à? thằng Nam đón Tử Tuyết chưa? -
Hoàng cô ý lảng sang truyện khác