rất lạnh, tối đến ko có chăn đắp, ko có lò sưởi nhưng trong lòng m.ng đang
nóng như có lửa đốt
- Em ko sao - T.A vừa nói vừa lắc đầu, có lẽ vì quá mệt lên cô gục
xuống
- Thiên Em - Nam
- T.A - Tuyết / Hoàng / Minh / Vy đồng thanh
- Em ấy mệt, để em ấy nghỉ - K.A nhẹ giọng nhìn T.A, ánh mắt anh có j
đó xót xa ẩn chứa trong cái nhìn băng giá
- Có chắc là chỉ nghỉ ko thôi - Hoàng hỏi, anh lo T.A ngất
- Chắc - K.A khẳng định và lời nói của anh luôn đúng và m.ng luôn tin
tưởng
Đám thổ dân lại đi vào, Vy sợ quá xích người gần đến chỗ Minh, vì chân
tay đều bị chói nên Minh ko thể ôm lấy người anh yêu và che chở cho cô
được, điều này khiến anh cảm thấy mình bất cần
- Nếu m.ng muốn bị thả thì hãy để lại cô gái này - tên bộ trưởng nói và
chỉ vào T.A
- Tên đó nói j vậy? - Hoàng hỏi K.A
- Nếu muốn được thả thì để lại T.A - K.A nhắc lại lời nói ấy, anh ko
muốn giữ cho riêng mình hiểu, anh muốn tất cả cùng hiểu để cùng nhau giải
quyết
- Ko thể thế được - Hoàng thốt lên
- Đúng, sao có thể để mình T.A lại được - Nam chen vào