- Em nghe theo anh Minh - Vy
Tất cả cứ ngỡ T.A ngủ, trông cô có vẻ mệt mỏi lắm lên ko nghe thấy j vì
m.ng nói rất bé nhưng tất cả cô đã nghe thấy hết
- Ko, m.ng đi hết đi, để em lại 1 mình, em sẽ ko sao đâu - T.A lên tiếng
làm tất cả giật mình. Căn phòng đã có ánh sáng mờ nhạt bên ngoài hắt vào
chiếu lên gương mặt từng người, mỗi gương mặt có 1 nỗi niềm khác nhau
- Ko được, T.A , sao bọn anh có thể để em lại 1 mình chứ - Hoàng hét
lên
- Em ko biết tiếng của chúng em sống sao nổi, và cũng ko thể biết chúng
sẽ làm j em mà - Nam
- Hình như chúng thích giọng hát của em, chúng muốn em ở lại hát cho
chúng nghe, điều đó sẽ cứu được tất cả m.ng, em muốn lập công - T.A cười
rạng rỡ, thật ra cô cũng đang rất lo sợ, ko biết nếu cô phải ở lại đây 1 mình
cùng đám thổ dân thì cô sẽ ntn.
- Ko được - K.A lạnh lùng nói to
T.A ko bị chói nên cô có thể đi lại dễ dàng
- trăng lên rồi. m.ng hãy quên T.A đi, em đi đây, m.ng bảo trọng - T.A đi
ra phía cửa, cánh cửa hé ra là nước mắt của m.ng tuôn rơi. Vy nấc lên gọi
tên T.A, K.A cũng rất đau lòng và bất mãn, anh cảm thấy anh đang dần tuột
khỏi tay 1 món quà vô giá mà có nghìn năm sau anh cũng ko mua nổi, còn
Hoàng, Hoàng như chết lặng theo
bóng dáng nhỏ nhắn và cương quyết ấy, ko biết T.A nghĩ j mà cô lại
mạnh dạn như vậy. Minh / Tuyết / Nam có cùng 1 suy nghĩ và tất cả cùng
đồng thanh