- T.A, em đứng lại đó, ko được đi
T.A ko quay đầu lại, cô chỉ khựng chân lại và đôi môi bất chợt nở nụ
cười, nụ cười ấy mang nhiều tầng ý nghĩa : nụ cười hạnh phúc khi nhìn họ
được cứu, nụ cười tự hào khi mình cứu được họ, nụ cười đau đớn khi phải
tạm biệt họ, nụ cười xin lỗi dành cho người anh trai luôn yêu thương cô và
nụ cười xót xa khi cô chưa thể hiện được trọn vẹn tình yêu của mình cho 1
người.
Cô ko muốn ngoảnh mặt lại để rồi mang 1 nỗi buồn nữa, cô muốn đôi
chân mình bước tiếp chứ ko bước lùi, cô ko muốn phải lưỡng lự thêm 1
giây nào nữa
Trăng lên cao rồi, ánh trăng dõi soi bước chân của cô, ánh trăng bàng
bạc gợi lên 1 nỗi buồn vô hạn cho người ở lại và kẻ ra đi
Đám thổ dân vui mừng khi thấy T.A bước ra, cả đám xúm lại tỏ ý muốn
nghe cô hát và vài tên khác cùng bộ trưởng vào lôi tất cả những người còn
lại ra ngoài và tuyên bố
- Cô gái này ở lại, tất cả đi đi trước khi bộ trưởng đổi ý - 1 tên thổ dân
con con hò hét
- Ko đi đâu hết, muốn đi thì tất cả đi - K.A nói tiếng thổ dân làm lũ thổ
dân giận tím mặt
- Được lắm, bây giờ ăn thịt tên đó đầu tiên - tên bộ trưởng ra lệnh cho
bọn đàn em
Mấy tên xông vào bắt K.A, T.A hiểu ra chuyện nên hét to
- Anh K.A, anh đừng cố chấp, nếu m.ng ko đi bây giờ thì đừng trách em,
em chết ở đây đấy, m.ng ko được cứu mà em cũng sẽ chết, anh chọn đi