- Còn 1 người nữa? À....Kevin...cậu ta đâu rồi ? - ông nhắc đến cái tên
này làm khối người rụng rời chân tay
- Cậu ấy có chút việc, vừa vào xong lại ra ngoài luôn - Tuyết lên tiếng,
giọng nói ko cảm xúc, ông chỉ mỉm cười gật đầu
- Cha...cha quen con nhỏ này sao? - Nhỏ ve vãn Nam vừa rồi bị Tuyết
đánh giờ chạy đến bên cạnh người đàn ông lớn tuổi kia nói như mếu
- Đúng vậy? Vài năm về trước Tử Tuyết là hậu duệ của ta - ông nói rồi
cười tự hào, chính ông cũng ko thể tự hào hơn khi năm xưa Tử Tuyết lại là
hậu duệ bảo vệ ông, đến giờ ông vẫn có chút tiếc nuối khi để Tử Tuyết làm
người tự do . Ko phải ông muốn bắt ép j Tuyết nhưng để mất 1 nhân tài , 1
hậu duệ như Tuyết chẳng phải quá tiếc sao?
- Hậu duệ của cha? - nhỏ nói có j đó mừng mừng và nhỏ đâu biết bây
giờ cha nhỏ còn phải nể Tử Tuyết nữa là , nhỏ nói tiếp - Thế thì cha phải xử
cô ta rồi, nhỏ vừa đánh oan con gái của cha nè !
- Đánh? Bao giờ - ông nói có chút ngạc nhiên và hơi nghiêng đầu nhìn
Tuyết
- Vừa xong, nhỏ đó còn làm mất hình tượng của con - nhỏ đó mách nẻo,
gương mặt sáng đến rực rỡ vì ngỡ là sẽ trả thù được Tuyết
- Hình tượng? Ồ, khá hay cho câu nói này, hình tượng của cô là cách ăn
mặc hở hang, giọng điệu ve vãn đàn ông đến ngọt sớt và cái cách mách nẻo
như này sao? Hình tượng mới nhé ! - Tuyết khinh khỉnh
- Mày...- nhỏ đó hơi cứng họng nhưng lại nói tiếp - mày có biết cha tao
là ai ko, năm xưa ông ấy là chủ nhân của mày thì phải, mày là hậu duệ của
ông ấy à đâu hậu duệ khác j 1 con chó bảo vệ chủ nhỉ, thế mà giờ mày dám
cắn cô chủ của mày thế à?