đã trở thành 1 khuôn mặt chứa chan nỗi sầu u uất. Lỗi lo cho mối thù và lo
cho tình cảm của em gái...đặt ko đúng chỗ
Bầu trời đêm như nuốt chửng cái bóng dáng to cao ấy trong sự cô độc,
anh đang nghĩ làm sao để dứt cô em gái của mình ra khỏi cái tình cảm viển
vông ấy. Anh nghĩ thà để Thiên Anh yêu lại Vương Khang còn hơn là yêu
Khánh Anh. Đó chỉ là suy nghĩ lúc này bởi vì còn 1 sự thật anh vẫn ko hề
hay đó là.........
- Anh Kỳ...- giọng nói ngọt ngọt chứa chan tình yêu thương phảng phất
đâu đó là 1 niềm cảm xúc khó tả khi thấy anh hai mình ngồi giữa trời lạnh
mà uống gần ấy bia. Ko biết anh đang nghĩ j nhưng cô thấy anh có chuyện j
đó ko vui, chắc tại chuyện của cô
- Em, Băng, sao em lại đến đây? - Thiên Kỳ trút lon bia tiếp theo rồi
nhìn cô
- Em đi học thêm về tiện thể ghé qua thăm anh, em muốn nói....- cô ngập
ngừng
- Nói đi - anh hối
- Nếu em làm sai lời anh thì sao? - cô hơi mỉm cười nhưng trong chất
giọng chứa 1 nỗi buồn sâu thẳm
- Anh ko biết - anh trả lời, gương mặt lạnh tanh nhìn lên bầu trời đêm,
nơi những vì tinh tú đang toả sáng
- Anh, anh có thể bỏ qua mọi chuyện được ko? - cô nhìn gương mặt anh
với 1 nỗi xót xa, cái gương mặt đẹp trai quyến rũ ngày nào đã bị huỷ hoại,
cô đau lắm chứ. Tất nhiên cô cũng rất giận, rất ghét người đã làm anh cô ra
nông nỗi này nhưng trước lúc đó cô ko hề hay biết đó lại chính là người
trong tương lai mà cô có ý định yêu, nếu cô biết trước thì cô đã dễ dàng