quên người đó nhưng bây giờ vì quá sâu đậm rồi nên ko thể? Nếu cô phải
chọn giữa hai người, cô sẽ ko chắc chắn !
- Em nghĩ sao nếu anh có thể bỏ qua mọi chuyện - anh gắt
- ...- cô im lặng , rưng rưng nhìn anh
- Lệ Băng, em hiểu tính anh mà, dù thế nào anh cũng phải bắt hắn đền
bù những ngày tháng khổ sở, kinh hãi khi sống cùng gương mặt này của
anh - anhh nói tiếp
- Anh...anh đừng gọi em với cái tên đó nữa, em ko thích, em là Thiên
Anh, là Vĩnh Thiên Anh chứ ko phải Lệ Băng j cả, dù sao cái tên đó cũng
ko hợp với tính cách trong cng của em đâu. Em yêu anh ấy, em muốn anh
và anh ấy duy trì mối quan hệ tốt đẹp, muốn m.ng vui vẻ với nhau, muốn
thay đổi cuộc sống này và...mà thôi, em nói anh mãi anh có bao giờ chịu
nhường nhịn cô em gái này đâu - cô hét lên, nước mắt hoà quện vào làn gió
khẽ rít làm sống mũi cô cay cay, đôi mắt đỏ hoe
- Anh...- anh xót xa nhìn cô, từ bao giờ anh lại là người anh để em gái
của mình phải khóc nhiều thế này, anh nhận ra rõ sự đơn độc trong tâm hồn
cô, anh đau lắm !
- Thôi em về đây - cô gạt nước mắt sau khi khóc tơi bời
- Em đi bằng j?
- Em đi bộ
- J chứ, lạnh thế này, tối nữa mà em 1 mình đi bộ ngoài đường sao được,
đợi anh anh lấy xe đưa em về
Cùng lúc đó, tiếng chuông đt của cô reo lên, là Vy gọi, theo phản xạ, cô
bắt máy