- Ờ, vâng – Thiên Anh cũng đứng dậy theo
Chỉ còn mình Nam ngồi lại đó, đôi mắt anh mệt mỏi nhưng ko thể nào
cụp được xuống để nghỉ ngơi, tính anh đào hoa nhưng từ khi có Tuyết anh
đã từ bỏ cái tính đó nhưng giờ sao lại vậy chứ, anh cảm thấy mình thật ngu
ngốc và bất lực đã để cho người anh yêu thêm buồn phiền
- Em…em muốn đi tìm chị Tuyết với Vy – Thiên Anh nói
- Ừ - Khánh Anh gật đầu , anh định lôi con xe đua ra thì Thiên Anh đã
giật mình
- Anh nhầm – Khánh Anh nhận ra vấn đề nên đã lấy chiếc BMW mui
trần ra, Thiên Anh cười vì may ra Khánh Anh ko vô tâm đến nỗi chuyện cô
sợ đi xe máy mà anh cũng quên
Trên đường, gió hiu hiu thổi 1 cảm giác se lạnh và đơn độc. Mình cô
chưa đủ giữ lửa cho anh sao mà anh phải đi tìm người khác, Vy nghĩ 1 hồi
lâu rồi rẽ mình vào quán rượu gần đó, mắt cô nàng đã đỏ hoe và sưng lên vì
khóc, bây giờ trong Vy rất tồi tệ, chẳng có gì có thể làm bạn với cô bây giờ
ngoài vị cay cay đắng đắng của rượu. Điện thoại Vy đã tắt nguồn, lúc này
mở ra phải hơn trăm cuộc gọi nhỡ của Minh mất.
Minh lái xe 1 mình trên đường đi tìm Vy, mong được cô tha thứ cho lỗi
lầm của mình lần này nhưng tìm hoài ko thấy, dòng người cứ thế hối hả đi
nhưng bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy sao đâu mất rồi, Minh mệt mỏi ghé
vào quán rượu ngay đó cũng là quán rượu Vy đang “ nghỉ ngơi “
- Kia chẳng phải là Vy sao?? – Minh lẩm bẩm rồi cũng chạy đến bàn của
1 cô gái đang uống rượu như uống nước lã, càng đến gần Minh càng thấy
xót xa khi nhìn thấy cận cảnh Vy như điên cuồng nốc mấy chai rượu, hai má
cô đỏ hồng, đôi mắt lờ đờ….và