- Dễ lắm thì vào hết đây – Tuyết nói và cười khẩy. Lũ người của Bạch
Long vừa chạy đến thì tất cả đã lăn ra ho sặc sụa và nôn ra máu vì Tuyết
vừa phun chất MN22 gây khó thở ban đầu và chết ngay tức khắc, đó là công
nghệ tiên tiến có 1 ko 2 bên Italy mà đội của Khánh Anh đã lấy được từ lô
vũ khí mà mẹ Vương Khang chuyển đến
Thiên Kỳ thông minh lên cũng đã phòng ngừa trước lên ko làm sao, ánh
đèn điện mờ ảo từ đường hắt vào cũng đủ thấy hoa lá cây cối xung quanh
đều héo úa và bốc cháy hết
- MN22 – Khánh Anh lẩm bẩm và quay đầu lại phía sau, anh thấy lửa và
ý nghĩ trong đầu của anh ko hề sai
- Sao ạ? – Thiên Anh thắc mắc và cũng quay đầu lại phía sau giống anh.
Khánh Anh tạm thời chưa giải thích cho Thiên Anh, anh lao xe về phía đám
cháy rồi lao xuống xe
- Tuyết, mày làm gì vậy? – Khánh Anh quát lên, chưa bao giờ thấy anh
có thái độ như vậy? Dù trường hợp nào, trong hoàn cảnh nào thì anh vẫn
bình tĩnh cơ mà nhưng sao……
- Vào viện đi, ở đây để tao lo – Khánh Anh nói tiếp và ra lệnh cho đàn
em phía sau Tuyết đưa cô vào viện, chắc chắn vừa rồi Tuyết cũng có hít vào
1 chút nên có thể bị nguy hiểm đến tính mạng, nhẹ nhất là viêm họng và
khó thở. Ban đầu Tuyết ko chịu rời nhưng Khánh Anh tận tay lôi cô ra xe
và đóng sập cửa lại, với lời nói ngàn vàng và đầy uy quyền của Khánh Anh,
cuối cùng Tuyết cũng chịu phục tùng
- Anh hai…..- Thiên Anh lên tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn Thiên Kỳ
- Lệ Băng…..
- Ko, em là Thiên Anh