- Hạng người vậy mà làm bạn gái anh Khánh đúng thật là…ko chấp
nhận được – Yun tặc lưỡi
- Đã rồi sao? Nhanh vậy? Giờ tao mới biết đó – Hữu Tuệ nói với giọng
điệu ngạc nhiên
- Thì tao cũng mới biết lúc tan học sáng nay , định chơi tao đây mà, lần
này đừng hòng sống yên với Vương Thiên Anh này – Yun nói rồi đạp ga
mạnh hơn nữa như muốn bay theo gió và….xuống gặp bác Vương luôn.
………..
- AAA, bố về đến đâu rồi ạ, có cần con ra đón ko? – T.Anh vui mừng
nói như hét vào điện thoại, ruột gan cô như múa cả lên khi nhận được cuộc
đt từ bố cô
- Bố về gần đến nơi rồi – ông cười nhưng ko chân thành cho lắm
- Vâng, bố về sớm, con nấu bữa tối rồi gọi luôn cả anh hai đến, con cúp
máy chuẩn bị bữa tối cho 2 người đây – cô vui vẻ rồi đợi một câu “ ừ “ của
bố rồi mới cúp máy, T.Anh lon ton chạy vào bếp vừa chạy vừa gọi đến báo
cho Thiên Kỳ, cô đang rất vui mà quên mất anh Kỳ đang giận cô rất nhiều
vì chuyện cô với Khánh Anh.
-………- T.Anh gọi cho Thiên Kỳ mà mãi anh mới bắt máy, cô nghĩ đơn
giản là anh bận chứ đâu nghĩ đến chuyện khác, nhưng rồi sau đó anh cũng
bắt máy, ko để anh nói gì cô đã làm 1 tràng dài rồi cúp máy, cô tin anh hai
sẽ đến ko cần cô năn nỉ
Cô vừa nấu ăn vừa tập trung nghĩ, chắc bố cô sẽ đến sớm hơn anh Kỳ
nhưng….
- Băng....em nấu chưa xong ? – T.Kỳ ko cần ấn chuông vì cổng đã mở
toang hoang sẵn