- Anh hai, anh đến rồi hả? Anh ra kia ngồi đi, em sắp xong rồi – cô cười
tươi rói
Thiên Kỳ để ý tay Thiên Anh có dán tri trít Ergo
- Tay em bị sao?
- Dạ ko sao đâu anh, em va chạm chút thôi ý mà, anh ra kia ngồi chờ
đi…
Một lúc sau, có tiếng gọi phát ra từ bên ngoài, chính xác đó là tiếng khàn
khàn của đàn ông và chính xác hơn nữa đó chính là bố hai người, người bố
mà bao lâu T.Anh luôn mong được sống chung, cô đã thiếu tình thương của
mẹ nên cô dành hết yêu thương nơi bố.
- Thiên Anh, Thiên Kỳ…..
- Anh hai, bố về đến rồi kìa – cô sung sướng reo lên. Thiên Kỳ cũng ko
ngờ là T.Anh lại vui đến như thế và anh cũng ko biết trước được cô sẽ vui
được bao lâu khi bố cô – ông Thiên Trí cũng là một người rất hận ông
Khánh Đường – bố của Khánh Anh vì trong suốt thời gian ông trí làm việc
cho tổ chức của ông Đường luôn bị ông ta làm khó vả lại c.ty Welsa bên Mỹ
đang phát triển vươn tầm thế giới có khả năng vượt được c.ty của ông
Đường nên lần này về nước chủ yếu ko phải vì Thiên Anh mà vì 1 lý do
khác.
- Bố, cuối cùng bố đã về - T.Anh chạy đến ôm ông , cười giòn tan như 1
đứa trẻ lên 3
- Ừ - ông gật đầu cho qua rồi nói tiếp – bố lên tắm cái đã, con chuẩn bị
cơm đi xong bố xuống liền
- Dạ vâng…