- Ừ
Hoàng gác máy xong chỉ biết thở hắt ra và lắc đầu, cùng mang 1 cái tên
Thiên Anh sao tính tình lại khác nhau đến thế, mải mê suy nghĩ 1 lúc Hoàng
lại nhớ để Thiên Anh, nhớ nụ cười ấy, đôi mắt trong sáng, ấm áp, dễ gần
“ Em đã là của người ta rồi “ – Hoàng tự nghĩ rồi tự lắc đầu bỏ qua mọi
suy nghĩ về Thiên Anh.
….
- Anh hai, chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên mẹ đợi lâu lắm rồi kìa –
Tiếng Hữu Tuệ phát ra từ sân vọng vào trong nhà 1 cách rõ rệt, Vương
Khang đang thắt nốt cái lưng da rồi mới xuống nhà
- Anh Khang… - Hữu Tuệ gọi tiếp
- Đợi
- Thằng Khang làm gì mà lâu thế con - Bà Liên hỏi Hữu Tuệ
- Con ko biết, chắc lại chải chuốt ngắm vuốt thôi ý mà – Hữu Tuệ trả lời.
Hữu Tuệ vừa dứt câu thì Vương Khang lù lù trước mặt
- Đi thôi
- Sao anh lâu thế?
- Mày hỏi nhiều thế?
- Ơ kìa…
- Thôi đi nhanh còn có việc – bà Liên ngăn chặn chiến tranh giữa hai
đứa con của bà