Gió lồng lộng cuốn sâu vào tận ghế ngồi, nghĩa trang phảng phất mùi
khói hương, 1 vài người qua lại. Vương Khang dừng xe lại
- Xuống xe đi đến rồi – Vương Khang ra hiệu cho 2 người ngồi ghế
dưới. Cùng 1 lúc cả 3 đều xuống xe
Một nghĩa trang lạnh lẽo và heo hắt, ba mẹ con bước vào cùng bó hoa và
giỏ hoa quả, đi qua những con đường được trải dài đến 1 chỗ hẻo lánh hơn,
1 ko gian âm u sau nghĩa trang
Mộ của chồng bà Liên cũng là cha đẻ của Hữu Tuệ và Vương Khang đã
xuất hiện ngay trước mắt, ngôi mộ đã được sửa sang trang nghiêm hơn sau
lần bị phá.
- Về Việt Nam lâu giờ tôi mới có thời gian đi thăm mộ ông…….- Bà
Liên lặng lẽ nói 1 tràng dài
- Trời sắp mưa rồi – Vương Khang lên tiếng sau khi bà Liên đã nói xong
- Xong chưa mẹ - Hữu Tuệ hỏi
- Rồi – bà Liên gật đầu trả lời, cả 3 người rời khỏi chỗ này, đi qua nghĩa
trang và đến chỗ để xe, bà Liên dặn
- Hữu Tuệ về trước đi, mẹ với anh đi có chút việc
- Việc gì? Sao con ko được đi
- Con con gái ko nên xen vào chuyện này
- Chẳng phải mẹ cũng là con gái đó sao? – Hữu Tuệ cãi bướng
- Mẹ nói thì về đi, lằng nhằng nhiều – Vương Khang xen vào
- Con về bằng gì? – Hữu Tuệ cố tình hỏi