- Em nhớ anh chứ sao nữa, hôm qua anh bảo tối nay hẹn mà đã quên rồi
ạ, em gọi còn ko nghe máy nữa chứ !- cô gái nhõng nhẽo
- Hẹn bao giờ, hôm qua tôi say lên ko biết gì thôi – Minh cãi lời cô gái
kia và sốt ruột nhìn Vy, Vy đang điên level max
- Anh đừng đùa nữa, mà em gái anh hả, học lớp bao nhiêu rồi – cô gái
đó nhìn Vy
- 11 – Vy cười và trả lời
- 11 mà chân ngắn nhỉ, mình cũng lớp 11 đây này – cô gái đó cười vui
vẻ
- Chân dài càng dễ ung thư, chưa đọc báo à? – Vy tức và cô gái kia tức
ko kém
- Anh Minh, mình đi thôi, em gái anh chắc nó tự biết đường về nhỉ ? Mà
em này, về nhắc bố mẹ em chuẩn bị lễ cưới đi, hôm qua chị và anh Minh
đã…- nói đến đây cô gái đó ko nói nữa vì bị Minh bịt miệng lại
- Thì ra là vậy à? Anh…anh được lắm, đã vậy thì…- Vy cười nửa miệng
, nụ cười che giấu nước mắt và tay cô giựt mạnh làm đứt chiếc vòng cổ
Minh tặng, chiếc vòng cổ đứt dây và cổ Vy cũng đỏ ửng lên vì đau, ko chờ
đợi gì tiện thể có cái hồ ở đó, Vy ném thẳng chiếc vòng đó và bỏ đi trong sự
níu kéo của Minh
- Cô bị điên à, hôm qua tôi say tôi ko biết gì vả lại chúng ta chỉ nằm
chung 1 giường thôi chưa có j đâu, đừng ở đó mà ăn vạ tôi cho cả nhà cô về
với diêm vương đấy – Minh quát cô gái kia và đẩy nhỏ đó ra mình và lao
xuống hồ. Cô gái kia cũng bỏ đi vì ngượng
Chiếc vòng đó như 1 kỷ vật giữa tình yêu của hai người, anh ko thể làm
mất đi 1 cái được,. anh phải tìm bằng được