- Thiên Anh – Khánh Anh lạnh lùng nhìn cô rồi cũng cõng cô lên đến
tiệm thuốc ngay cạnh chỗ chơi boling
- Tại nó nặng – cô thanh minh vì biết anh ko muốn người con gái của
mình sơ xuất đến nỗi tự làm bản thân mình đau như vậy
- Ừ - anh chỉ ừ
Cô cứ sợ anh trách cô hậu đậu nhưng thật ra anh có trách cô đâu, anh chỉ
lo cho cô thôi, đi chơi cùng anh mà bị thương là trường hợp anh ghét nhất.
- Xong rồi – người xoa bóp và băng lại chân cho Thiên Anh lên tiếng
- Bao tiền? – Anh hỏi
- Dạ ( ôi mẹ ơi đẹp quá ! )…dạ….3..33…30 ngìn – chị nhân viên lắp
bắp mãi mới nói nổi 1 câu mà ko nguyên vẹn, từ ngữ phong phú quá
Anh rút ra tờ 500k và đưa cho chị nhân viên và đi luôn ko cần trả lại tiền
thừa
- Đẹp trai còn nhà giàu nữa, ko biết cô gái kia là j của cậu ta nhỉ? Chắc
là em gái thôi, lùn thế kia cơ mà – chị nhân viên cười và nghĩ thầm…
….
Hoàng hôn dần buông xuống, màu đen bắt đầu tràn ngập bầu trời
- Hết đau chưa? – anh vừa lái xe vừa hỏi han
- Hết rồi anh –miếng băng đã bị cô tháo ra từ lâu rồi , quả thật cô hết đau
rồi, vết sưng tấy cũng giảm đáng kể
- Giờ đi đâu vậy anh? – cô hỏi khi đập phá hết cả khoản tiền lớn của anh
rồi