Kết thúc tập phim cũng là 11h trưa. Khánh Anh và Thiên Anh cùng nhau
ra khỏi rạp ko cần chen lấn vì đa số con gái đều nhường đường cho Khánh
Anh đi còn con trai thì cũng mải ghen tị với nhan sắc của anh quá nên quên
cả việc ra về.
- Giờ về hả anh? – Thiên Anh hỏi
- Ko, đi cả ngày cơ mà – Anh trả lời
- Vậy giờ đi đâu?
- Đi ăn trưa
Thế là hai người lại tay trong tay đi kiếm nhà hàng ngay trong rạp chiếu
phim.
Thời gian cứ tích tắc trôi qua, hầu hết những món ngon đều được mang
ra bày bẽ trước mặt hai người cho đến khi cái bụng no căng, Thiên Anh gục
luôn mặt xuống ngủ vì mệt. Khánh Anh lắc đầu rồi đứng dậy bế cô ra cạnh
chiếc ghế to dài ở trong phòng chờ của rạp để cho cô ngủ thoải mái hơn.
Anh ngồi bên cạnh và cứ thế, rạp chiếu phim vắng dần rồi anh cũng đi vào
giấc ngủ. Anh ko nằm mà ngồi ngủ, bàn tay anh vẫn nắm lấy bàn tay cô ko
buông.
Chuông điện thoại trong túi quần của Thiên Anh rung, cô chợt mình tỉnh
giấc và nghe điện
Là anh Kỳ
Cô phân vân nên có nghe hay ko? Buổi đi chơi vẫn chưa kết thúc cô vẫn
chưa muốn về, cô sợ anh gọi là bắt về
Thiên Anh ko nghe máy, cô lặng lẽ cho chế độ im lặng rồi muốn ngủ
tiếp nhưng đến lúc này cô mới để ý người bên cạnh cô.