- Sao chị biết?
- Ừ, chị nhìn thấy nó rồi nhưng ở xa lắm, chắc ko mang đt, gọi ko thấy
trả lời
- Để em thử gọi
- Tất cả cùng cho phần dự thi của trường Light 1 tràng vỗ tay nào……-
Tiếng Mc vang lên bất ngờ và to khiến Vy giật mình suýt rơi điện thoại,
tiếng nhạc to vậy rồi mà bà này vẫn hét to hơn cả nhạc. Mc là giáo viên
thanh nhạc trường Moon, chắc cũng đang thầm like vẻ đẹp của 4 tên này
mà ko dám thổ lộ vì sợ mất thể diện đây mà ( -_-)
Khánh Anh vẫn thế, anh lên sân khấu mà vẫn đem nguyên tảng băng bên
người mà ko chịu bỏ ra, gương mặt lạnh tanh đầy kiêu ngạo, mỗi điệu nhảy
của anh, mỗi lần anh nghiêng là nhịp tim ai đó cũng nghiêng theo. Anh là
vậy, anh đã cướp đi trái tim của hàng trăm cô gái mà anh ko bao giờ trả lại.
Trái lại với Khánh Anh là Nam và Hoàng, 2 người diện mặt cười suốt cả bài
nhảy, chỉ đến những đoạn nhạc chậm và trầm thì 2 người mới nghiêm mặt
kiểu lạnh lùng nhưng chưa được bao lâu thì lại…khoe răng…
Minh thì khác, anh ko cười cũng chẳng tỏ vẻ lạnh lùng , đơn giản vì ánh
mắt anh đang dõi theo một người, 1 người mà anh cảm thấy có j đó ko ổn,
anh muốn nhảy xuống sân khấu ngay lập tức khi thấy bóng dáng nhỏ bé đó
vừa chăm chú xem vừa co ro vì lạnh. Minh muốn ôm người ấy vào lòng,
dùng chính hơi ấm của mình để sưởi ấm cho người ấy !! Sao ko mặc áo ấm
vào cơ chứ? Đồ ngốc? Minh vừa nghĩ vừa nhảy, mặc dù nghĩ ngợi nhiều
như vậy nhưng anh vẫn nhảy rất đều với 3 người còn lại và rất chính xác.
Hình như, Khánh Anh nhận ra sự khác biệt của Minh và đoán được những
suy nghĩ trong đầu của cậu, với hành động đặt tay lên vai Minh như 1 lời
nói, may Minh cũng hiểu ra ý anh và tiếp túc chăm chú nhảy hơn, hành
động đó của Khánh Anh ko nằm trong động tác nào của bài nhảy cả nhưng
nó tạo ra 1 thứ j đó lạ lắm khiến tất cả rầm rồ lên