- Thiên Anh cũng vừa ở đây, trùng hợp ghê, nó cũng đau đầu xuống đây
xin thuốc, nó vừa ra ngoài xong, chả biết có quay lại ko? – Vy kể lể, đúng là
chuyên gia “lắm mồm” mà, ko j là ko phun ra được, đến những chuyện cỏn
con cũng bị nàng lôi ra bàn bạc
Nghe đến cái tên này,. Khánh Anh bỗng nhíu mày, qua gương mặt lạnh
lùng che giấu bao cảm xúc ấy, ko ai là ko thể thấy anh đang có j đó khó
chịu, nếu ko thấy là ko nhìn anh mà thôi.
Ko chỉ Khánh Anh có cảm giác j đó mà còn 1 người cũng vậy đó là
Hoàng, cũng lâu lắm Hoàng và Thiên Anh ko thân với nhau như trước rồi..
*A*
- Lại là cô sao? Lần này cô tự đâm vào tôi đó nhé ! – Tiếng chàng trai đó
vang bên tai Thiên Anh
Tự đâm vào người khác và ngã ra đất khiến Thiên Anh có 1 phen xấu hổ
kinh khủng, Thiên Anh khẽ lấy tay xoa xoa đầu gối rồi nhanh chóng đứng
lên và định bước đi
- Này, đâm vào tôi đó, xin lỗi đi – tên đó cười đểu và ra đề nghị
- Vừa nãy cậu va vào tôi đó, xin lỗi chưa? – Thiên Anh hỏi vặn lại, gì
đâu mà lại gặp tên ám quẻ này, chưa quen mà nói chả chút lịch sự nào của
người Việt cả
- Ơ – tên đó như cứng họng ko nói thêm được j
Thiên Anh ko buồn nói thêm j nữa và đi luôn, trước khi đi cô vẫn nghe
văng vẳng bên tai một câu nói – tôi tên Phong, tôi muốn làm quen với cô….
Yêu từ cái nhìn đầu tiên là tình yêu như nào nhỉ??? Hay đơn giản chỉ là
say nắng 1 chút thôi, cảm giác thích thích chứ chưa đến nỗi yêu…