Anh chàng tên Phong nhìn theo dáng Thiên Anh và hơi lắc đầu, có
duyên át sẽ gặp lại…
Thiên Anh đi về phía cổng và nhanh chóng muốn về vì sợ đụng mặt ai
đó. Cô biết anh vẫn còn đang ở đâu đây trong trường và chưa về.
Càng về đêm nhiệt độ càng hạ xuống thấp, sương bắt đầu rơi…
- Thiên Anh
Từ phía sau, có tiếng gọi, giọng nói ấy, một giọng nói lạnh tanh ko chút
cảm xúc và cô có thể nhận ngay ra đó là ai
Trời ạ? Sao lại đụng vào lúc này chứ? Phải đối diện sao đây?
Thiên Anh cố tính giả vờ ko nghe thấy mà bước tiếp
- Ngu ngốc – cái giọng lạnh lùng ấy lại cất lên khiến tim Thiên Anh hơi
nhói lên, đôi chân như chùn bước
- Em nghĩ sao khi cứ mãi tránh mặt tôi? Lý do j? - Khánh Anh nói tiếp,
anh mở lòng mà cô cứ mãi trốn tránh, điều đó làm anh cực kì khó chịu
- Em đâu có… – Thiên Anh hơi quay đầu, lẩy bẩy nói
- Ngày mai, 2h chiều, chỗ cũ, ko đến đừng trách – Khánh Anh lạnh lùng,
trong giọng nói mang ngữ khí đe doạ
Khánh Anh ko nói thêm j nữa, anh lạnh lùng bỏ đi, mọi thứ xung quanh
như đóng thành băng, lạnh ngắt.
Đợi khi bóng anh khuất, cô mới lặng lẽ bước đi, trên má rơi 1 giọt nước
mắt nóng hổi. Một bài toán trắc nghiệm có 2 đáp án, chọn đáp án này thì sợ
đáp án kia đúng và ngược lại….