1mm…và……
- Hữu Tuệ, dậy đi học đi, trễ rồi – Yun vào tận trong phòng Hữu Tuệ gọi
cô dậy…
Thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ, nếu giấc mơ nào cũng hạnh phúc như vậy thì
ko bao giờ cô muốn thức dậy nữa.
- Mày gọi đúng lúc lắm đấy – Hữu Tuệ liếc xéo Yun
- Mày đang mê gì đúng ko? Nhìn mặt là biết ngay mà – Yun chêu nhưng
ai ngờ nói trúng tim đen luôn
- Hừ…mày chỉ biết suy đoán lung tung…
- Hi hi, đúng rồi chứ gì? Lại được anh nào tỏ tình hả? – Yun chêu chọc
- Con điên – Hữu Tuệ buông 1 câu xanh rờn rồi đi thay quần áo
….
Tại căn-tin
- Tao cứ thấy tao bị đẹp trai làm sao ý? Haizz, rõ khổ - Nam than
- Tao khổ hơn, vừa bị đẹp trai lại bị tài năng nữa chứ - Hoàng
- Thế đã là j? Tao vừa bị đẹp trai, vừa bị tài năng, vừa bị ga lăng…..-
Minh chưa nói dứt câu xong thì Vy nhảy bổ vào…- Vừa bị hoang tưởng nữa
Vy nói xong là tràng cười lăn lộn của Thiên Anh và Tuyết
“Thiên Anh, em cứ như thế phải hơn ko?” Khánh Anh nghĩ thầm trong
lòng và bất giác mỉm cười