ấy đi, anh đau lắm. Hạt mưa càng rơi, lòng anh như chơi vơi, tìm đâu ra ánh
nắng bây giờ
- Anh Hoàng… – Thiên Anh chợt khóc khi thấy nước mắt Hoàng tuôn
ra, dù mưa to đến cỡ nào thì cô vẫn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài
trên má của Hoàng, giọt lệ rơi mãi, rơi hoài
May người Thiên Anh nhẹ nên Hoàng có thể trụ vững lâu nữa, nhưng ko
vì thế mà anh ko sợ được
- Thiên Anh, em tìm điểm đặt chân rồi nhún lên được ko? Phía dưới có
đá nhô ra ko? – Hoàng vội nói. Tình yêu mà anh ấp ủ phải sống để được
hạnh phúc, ko thể ra đi khi tuổi xuân còn trẻ vậy được
- Ko có đâu, anh buông em ra đi, em ko muốn cả hai đều chết ở đây đâu
– Thiên Anh vừa khóc vừa nói. Đúng vậy, thà cô đi một mình còn hơn lôi
theo cả anh đi
- Ko được, em nghĩ anh có thể bỏ em được sao? Em cố lên, cố lên mà –
Hoàng như gào lên đau đớn, bàn tay run lên vì lạnh
- Lạnh lắm rồi, anh ko chịu nổi đâu, em nặng lắm, anh đừng làm khó
bản thân mình nữa, em bất cẩn, vô ý, ăn hại, em muốn đi 1 mình chứ ko
muốn lôi cả anh theo, em ko muốn mang tiếng, bỏ tay em ra đi, em ko cần
anh cứu đâu, đừng thương hại em, bỏ ra đi, em ghét anh – Thiên Anh cố
lạnh lùng để anh nghĩ lại nhưng không, anh ko thể…tâm trí anh, trong đầu
anh giờ chỉ vang vọng mỗi tên cô, dù cô có nói ghét anh như thế nào
- Sao anh cứng đầu quá vậy? Anh bị điên à? Bỏ tay tôi ra đi – Thiên Anh
quát lên, cô nhắm mắt vào nhìn xuống dưới, có lẽ cô phải đi thôi
- Thiên Anh…- Anh chỉ gọi tên cô, duy nhất 2 tiếng làm tim anh thắt
lòng, anh khóc…giọt nước mắt hoà tan với nước mưa, đau, đau lắm