- Vì sao lại cứu em, bỏ em ra đi mà…- Thiên Anh nói nhỏ dần, hàng mi
nặng trĩu như muốn cụp xuống
- Vì…anh yêu em…dù anh chết em vẫn phải sống – Hoàng cố hít thật
sâu để lấy sức kéo Thiên Anh lên. Mưa dần nhỏ hơn để lộ đôi mắt đỏ hoe
của Hoàng, Thiên Anh đau lòng cố giơ tay kia của mình lên lau nước mắt
cho Hoàng..
- Em cảm ơn và xin lỗi – Thiên Anh nói rồi buông tay, cô nhắm mắt vào
và tưởng tượng mình đang ở chốn nào đó rất xa, cô đã ngất đi, môi tím bặt,
khuôn mặt ko còn 1 giọt máu. Cô như mất hết sức sống
- Thiên…Anh, em cố lên – Thấy Thiên Anh ngất, Hoàng hơi hoang
mang và vì thế, anh càng cố kéo cô lên hơn, và cuối cùng, anh đã đánh bại
tử thần và mang cô về…anh đã làm được rồi, nguy hiểm ấy anh đã vượt qua
….
Đưa Thiên Anh vào trong một cái hang vừa tìm được, Hoàng đặt cô
xuống rồi đi tỉm củi trong hang để nhóm lửa.
Đống lửa cháy lên sau bao công sức của Hoàng . Chưa bao giờ anh thấy
cô cần phải sưởi ấm như bây giờ. Sưởi ấm cả thân thể lẫn tâm hồn bên
trong.
Những lốm đốm của đống lửa bay lên không trung, chưa bao giờ Hoàng
phải tự mình nhóm lửa như thế này lên anh có vẻ rất vụng về, khói bay
khiến anh ho sặc sụa, anh hơi tựa người vào tường rồi khẽ nhìn cô gái nằm
bên cạnh, ánh mắt mệt mỏi sụp xuống như ko muốn mở, đôi môi anh đào
ngày nào giờ tái lại, khuôn mặt bơ phờ, lạnh ngắt, trong giấc ngủ, anh vẫn
cảm nhận được nỗi đau từ cô truyền sang anh, và cô…cô có cảm nhận được
nỗi đau của người bên cạnh