- Ừ, nên đi xin lỗi Thiên Anh đi
- Ko thích…- Nói rồi Khánh Anh đứng dậy bước vào trong phòng, để
mình Hoàng ngồi đó
- Hạo Khánh Anh, mày có thế mất Thiên Anh mãi mãi đó, nếu mày cứ
vậy thì tao cũng chẳng nhường Thiên Anh cho mày nữa đâu, mày ko cho
em ấy được hạnh phúc thì tao sẽ cho…- Hoàng gắt lên rồi cũng đứng dậy đi
ra ngoài
Nghe Hoàng nói vậy. gương mặt lạnh tanh của Khánh Anh có thay đổi
chút, có gì đó khó chịu và ích kỉ
….
- Thiên Anh ơi ! Thiên Anh – Tiếng Vy giòn tan gọi vọng vào trong
- Mày gọi gì tao? – Thiên Anh vác bộ mặt giận ra ngoài mở cổng
- Vẫn giận tao à? Tao tin mày ko lấy từ lúc mày chạy đi rồi mà – Vy lay
lay tay Thiên Anh tỏ ý hối lỗi, cô thật nông cạn khi vội hiểu lầm đứa bạn
thân trí cốt của mình
- Ko, tao ko giận mày, ai ko tin tao tao cũng ko giận, tao chỉ giận tao ko
biết giải thích ra sao để mọi người tin thôi – Thiên Anh buồn bã, ánh mắt
hờ hững
- Thế sao hôm tao hỏi mày lấy à còn ừ
- Tao biết được mày hỏi chuyện đó, tao tưởng mày hỏi tao lấy mũ của
anh Khánh à thì tao chẳng ừ, chưa kịp nói đã đi rồi
- À ra thế