Thế đấy, anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, vô tình và lặng lẽ,
người ta thường nói, giấc mơ chỉ là giấc mơ và rất khó thành sự thật, cô
cũng mong, giấc mơ ban nãy ko bao giờ thành sự thật
- Em ở đây nha, anh ra ngoài có chút việc?
Đang mưa thế này ra ngoài có việc gì chứ? Nói xạo ko có chút thuyết
phục để người khác tin gì cả?
- Mưa vậy anh đừng đi, ở đây với em đi – Thiên Anh nói nhỏ đủ để 2
người nghe tiếng
- Em cứ nghỉ đi, lúc nào hết mệt thì anh đưa đến chỗ cắm trại – Hoàng
đứng ở cửa hang, nhìn lên bầu trời ko ngớt mưa, những giọt mưa long lanh
lạnh buốt như xoáy sâu vào tâm can anh
- Vâng – Thiên Anh ngoan ngoãn như một chú mèo con, cô hơi dựa
người vào tường, gục đầu vào hai đầu gối rồi lim dim mắt
Qua một ngày, mưa ko ngớt, niềm đau ko ngơi
Như một vòng tuần hoàn, tất cả trở về đúng quỹ đạo của nó, mặt trời lên
cao, lười biếng chiếu những ánh nắng thưa thớt xuống mặt đất. Hôm nay,
trời ko lạnh như bao hôm khác, ngược lại còn rất ấm.
Cơn gió lạ thoáng qua cuốn theo những chiếc lá trên cây rơi lã chã
xuống đất, cuốn theo nỗi lòng của ai đó bay xa…
- Em tự đi được ko? Để anh cõng – Hoàng thấy Thiên Anh mệt mỏi đi
ko cả vững, đường đi thì rất khó, qua 1 ngày mưa gió, đường trơn trượt ,
bùn lầy, anh lên tiếng
- Thôi, em đi được mà – Thiên Anh cười