- Anh…
- Cô muốn lôi cô ta ra làm bia đỡ đạn sao? Trơ trẽn – Khánh Anh lạnh
lùng nhất có thể để ngăn lại giọng điệu tức giận
- Anh bênh cô ta sao? Anh tát em…
- Đúng vậy? Ko những tát cô, tôi có thể giết chết cô
- Được, vậy thì anh giết em luôn đi, giết luôn đi – Thiên Anh đấm vào
người Khánh Anh và nói như khẩn khoản ra lệnh, tận trong đáy mắt đều đỏ
rực màu máu, cô cố mạnh mẽ ko để nước mắt chảy ra, để nó chảy ngược
vào tim
- Được, tôi cũng đang thiếu việc làm đây – Nói rồi anh rút ra từ người 1
khẩu súng đen, khẩu súng lạnh như tiền, súng ko có mắt , ko có trái tim nên
ko thể ngăn việc mình làm lại được
*Pằng…*
Viên đạn vô tình bay thẳng vào mi tâm Thiên Anh, lạnh lẽo và dứt
khoát….
Bây giờ em mới nhận ra, nhận ra một điều, em đã đánh mất người em
thương nhất, Em đã đánh mất rồi. Đánh mất anh rồi ;((
- AAAAAA
- Thiên Anh, em sao vậy? – Hoàng hốt hoảng khi Thiên Anh hét toáng
lên, mồ hôi chảy ròng rã, cô đưa tay lau 1 cách vụng về
- Em ko sao – Thiên Anh trả lời đơn giản, biết cô ko muốn nói nên anh
cũng ko muốn hỏi, có lẽ để cô nghỉ ngơi một mình thôi