- Ôi, Vy, bạn tôi sao thế này, mưa này mà rầm, bộ khoẻ ghê ha – Yun
nhào tới nói mỉa mai
- Tôi khoẻ lắm, cho nên đừng nói gì nữa ko đừng trách tôi đá bay cô ra
ngoài đấy – Vy tức giận nhìn Yun như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ - đồ mặt
dày – Vy nói tiếp
Dù Yun có tức như nào cũng cố nhịn vì Khánh Anh và Minh đang ở đây
- Hừ…
- Còn đứng đó nữa, ra chỗ khác đi, ngứa mắt – Vy tức
Yun hậm hực nuốt cục tức vào trong rồi lỉnh lỉnh đi vào trong. Hai tay
vo tròn thành nắm đấm, mắt nhỏ như muốn rớt ra ngoài vì lườm Vy
………..
- Muốn nói gì? – Khánh Anh nhìn Thiên Anh lạnh lùng, gương mặt vô
cảm ko 1 cái nháy mắt nào, lạnh hơn cả băng
- Thật sự thì em ko có lấy chiếc vòng đó của anh, nếu em nói là đã có
người hãm hại em, anh có tin ko?
- Cô muốn nói ai? Giờ đổ lỗi cho ai? – Vẫn giọng điệu lạnh như băng ấy,
lời nói của anh như gáo nước lạnh tạt vào mặt cô giữa mùa đông giá rét, ko
lạnh bên ngoài đâu, lạnh trong tim ấy
- Vương Thiên Anh, chắc chắn cô ta hãm hại em – Thiên Anh khẳng
định
*Chát…*
Một cái tát ko báo trước giáng xuống mặt Thiên Anh đau đớn, tủi nhục