dùng cách bỉ ổi như này, lần này ko thể bỏ qua được - Hoàng đứng lên
nói, đôi mắt ánh lên sự tức giận. Mặc dù những chuyện liên quan đến bang
này bang nọ anh ko bao giờ động vào vì anh ko liên quan gì đến bang
nào…nhưng lần này…máu ác quỷ của anh bỗng nổi lên…
- Gọi thằng Nam về trước, tối nay sẽ đi đến chỗ đó – Khánh Anh hùng
hồ phán một câu rồi thả người xuống ghế - Giờ đi ngủ - Anh buông 1 câu
rất ư là thảnh thơi khiến hai thằng kia nhìn mà muốn đấm phát vào mặt
- Giờ làm gì thảnh thơi ngủ được nữa chứ? Giờ đi luôn đi ko phải tốt
hơn sao? Để càng lâu Tuyết càng gặp nguy hiểm, mà chưa biết đó ở đâu,
giờ đi tìm trước chứ? – Hoàng quát lên
- Cũng phải đợi 1 cuộc điện thoại thách đấu chứ nhỉ? – Khánh Anh
nhắm hờ mắt và nói, giọng nói ung dung rất có thể. Nếu Tuyết đang nguy
hiểm thì anh ko dễ dàng ngồi đây đâu. Thật ra anh đã tính cả rồi…
- Giờ gọi thằng Nam về đi – Khánh Anh nói rồi đi lên phòng dành cho
mình ở bang Thiên Long. Anh mang ip của Nam vào trong phòng, đóng sập
cửa rồi bắt đầu làm 1 vài động tác dò tìm. Anh đang tự mình tìm ra chỗ bọn
chúng nhốt Tuyết nhưng ko thể tìm được chỉ với 1 dòng tin nhắn, trong lúc
đang căng thẳng, có 1 cuộc gọi đến…
- Alo – Khánh Anh bắt máy
Đầu dây bên kia là giọng con gái vô cùng quen thuộc nhưng anh cũng
chẳng thèm để tâm đó là ai, người con gái đó nói nhanh chóng rồi gác máy
luôn
Khánh Anh chạy xuống nhà, gọi Minh và Hoàng ra và nói
- Đây ko đơn giản là muốn thách đầu, lần này chúng muốn giết Tuyết
thật sự để bang Thiên Long đi xuống, đến đó thôi, nhanh ko muộn – Khánh
Anh nói rồi mau chạy ra nhà xe, anh hơi vội nhưng cũng rất bình tĩnh