- Có tật mới giật linh tinh thế kia chứ? Khai mau…là cậu à??? – Vy
trừng mắt, giơ tay lên doạ đánh
- Ko phải… điên mới tặng hoa nhỏ đó - Phong chối, chỉ chỉ tay vào
Thiên Anh
- Thế thì tốt…tôi chỉ sợ thằng điên đó là cậu thì nên bỏ cuộc sớm đi –
Vy nói
- Sao phải bỏ ? – Phong buột miệng nói
- Quan tâm điều đó làm gì? – Vy nói
- Mà sao cậu cứ ở nhà con gái nhỉ? Về đi ko khéo lại bị hiểu lầm – Thiên
Anh lên tiếng giải quây, cô cũng mệt rồi, muốn đi ngủ
- Hứ…tôi thèm ở lại nhà cô chắc, về đây – Phong đứng dậy rồi đi ra cửa
- Hơ hơ, tên này bị thần kinh rồi, vừa nãy mãi ko về giờ mới nói phát về
luôn – Vy cười cười
- Ở, sáng nắng chiều mưa..là thế - Thiên Anh cũng cười
- Đồ điên – Phong từ ngoài chui qua khe cửa mà hét lên khiến cả 2
người kia đều giật nảy mình
- Khùng rồi à? Tưởng về rồi chứ? – Vy xoa xoa ngực mà nói, giật mình
thật nên suýt lăn ngửa ra đó
Màn đêm buông xuống lạnh lẽo, màu đen trải dài khắp bầu trời, ánh
trăng vàng dần nhô lên…cô đơn…bầu trời hôm nay ko có sao
- Tên Minh làm gì mà cả ngày nay ko liên lạc được vậy nhỉ? Cả chị
Tuyết cũng vậy? Dám bơ ta hả- Vy xoay xoay điện thoại và nói, nhắn tin cả
chục lần, gọi điện cả chục cuộc mà ko có tín hiệu từ đầu giây bên kia. Dt