- Cũng khá đông – Khánh Anh trả lời
- Hơn 500 người là ít – Minh chen vào
Ở bên trong…
- Hữu Tuệ, cút ra ngoài đi, nếu ko muốn tao giết – Vương Khang mạnh
mồm nói
- Anh hai…dừng lại đi, bên ngoài người của nhóm Kevin quá đông, anh
ko làm gì nổi bọn họ đâu, anh Bảo…anh dừng lại đi…- Hữu Tuệ đưa ánh
mắt đau thương nhìn Thiên Kỳ
- Con em chết tiệt này? Mày thông báo cho bọn hắn đúng ko?- Vương
Khang gần như gầm lên
- Em…”bốp”- Hữu Tuệ chưa kịp nói hết thì Vương Khang đã ra tay với
nhỏ, cái tát quá mạnh khiến khoé môi nhỏ rơm rớm máu
- Tránh sang 1 bên – Khang ra lệnh cho Hữu Tuệ tránh ra rồi hé mắt ra
cửa nhìn ra bên ngoài. Một trận hỗn chiến đang xảy ra…
Những thanh kiếm sắc nhọn được loé sáng trong đêm tối, mùi máu tanh
xộc lên tận mũi khiến ai nấy đều khó chịu…nhóm Khánh Anh đang có ưu
thế hơn lên dần đi đến cửa chính của căn nhà hoang. Tiếng suối vẫn róc
rách chảy, thiên nhiên nhuốm 1 màu đỏ tươi của máu…màu của tang
thương, chết chóc
Bây giờ, Hoàng với Minh còn máu mặt, thậm chí còn ra tay ác hơn cả
Khánh Anh, những tia lửa giận cứ hiện lên mắt hai người...những thanh
kiếm lao xuống là 1 sinh mạng ra đi...
- Thiên Bảo ! – Khang hất mặt về phía Nam và Tuyết, hai con người
đang quằn quại vì vết thương trên người mình, Tuyết có vẻ ổn hơn Nam