Trước khi rời khỏi đó…Khánh Anh có để lại lời nói rồi lạnh lùng quay
đi
- Anh với tôi, giờ ko thù oán
Một mình Thiên Kỳ với thân xác Hữu Tuệ ở đó…Thiên Kỳ ko khóc
nhưng trong lòng anh đau lắm…tự nhiên nhói lên 1 cảm xúc khó tả…Hữu
Tuệ cảm ơn em…cảm ơn em nhiều lắm…anh sẽ ko quên em đâu…
Thiên Kỳ nói rồi đặt lên trán Hữu Tuệ 1 nụ hôn…muộn rồi bế nhỏ ra
khỏi đó…
Ánh trăng bàng bạc soi đường anh đi…nỗi lòng nặng trĩu, cô gái trên tay
anh đã nín thở lâu rồi nhưng giọng nói của cô còn vang vọng lại…
Một lần nữa. Cảm ơn em…
“ Em đã ko hi sinh một cách vô nghĩa…trọn đời..trọn kiếp…em mãi yêu
anh…Vĩnh Thiên Anh, tôi xin lỗi cậu…trước kia luôn gây khó dễ với cậu…
mong cậu được hạnh phúc…” – Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi Hữu
Tuệ nhắm mắt
Một ngày trước
- AAAA….buông tôi ra….anh làm cái gì vậy???????? – Tiếng 1 cô gái
hét lên yếu ớt
- Em xinh đẹp, em là hotgirl trường Light mà, cho anh 1 đêm đi – Tên
đàn ông cười khả ổ, hàm răng đã vàng, còn vươn lại mùi thuốc lá khiến cô
gái kinh tởm suýt phát khóc….
- Bỏ ra…đi mà…- cô gái khóc, 1 giọt nước mắt khẽ rơi, bộ đồng phục bị
xé toạc nhìn thấy cả nội y bên trong
- Tên điên kia……