của Tuyết thì ko cả gọi được, mỗi lần thử gọi thì chỉ nghe được hồi tút tút
kéo dài nặng nề
- Chắc họ bận gì thôi, ai dám bơ mày - Thiên Anh chêu
- Bận gì giờ này, hay là….- Vy lắc đầu để đánh tan suy nghĩ ko hay
trong đầu mình, cô mong là ko có chuyện gì như cô đang nghĩ
Thấy Vy ko nói nữa mà rơi vào trầm tư, Thiên Anh leo lên giường cùng
Vy rồi hỏi
- Mày nghĩ gì?
- Tao có linh cảm ko tốt mày ạ, nhưng chắc ko phải đâu, tao hay lo xa
quá ! – Vy hơi nhăn mặt, ngả người xuống nệm và ôm gấu…
- Mày thử gọi cho anh Khánh đi, tao gọi ko thấy bắt máy – Vy nói tiếp
- Tao…- Thiên Anh ngập ngừng
- Sao nữa?
- Ừ…đợi - Thiên Anh lôi đt ra gọi. Đáp lại mong mỏi của cô chỉ bằng
vài tiếng tút tút rồi tắt hẳn
- Ko được - Thiên Anh lắc đầu nói
……….
- Đây rồi ! – Khánh Anh cùng nhóm người của mình nhảy xuống xe,
Hoàng và Minh đi ngay sau Khánh Anh vài bước
- Vào đi – Minh lên tiếng
- Như kia có đông ko? – Hoàng đi lên hỏi Khánh Anh