- Sao Thiên Anh lại ở đây ạ?
- À, nó ở nhà mấy hôm, nó bị đuổi
- Dạ vâng…thế thôi anh ăn đi
- Mà có chuyện gì sao? – Hoàng nghiêng đầu nhìn nét mặt của Thiên
Anh
- Dạ ko
- Anh biết em đang nghĩ gì ! Nhưng em đừng hiểu lầm nhé, ko có
chuyện gì xảy ra đâu…- Hoàng cười xoa xoa đầu Thiên Anh
- Em nghĩ gì đâu…- cô đỏ mặt cười
2 tháng sau…
Nam được xuất viện, tình trạng sức khoẻ của anh bây giờ đã hoàn toàn
hồi phục, trước đó, Tuyết được xuất viện từ tháng trước rồi. Cuộc sống trở
lại những gì đẹp đẽ như ban đầu. Riêng về chuyện Hữu Tuệ đã đi mãi còn
đang là một bí mật với những người ko có mặt trong đêm hôm đó.
Trong 2 tháng đó, cứ mỗi tuần, Thiên Anh lại thấy Thiên Kỳ đi đâu đó
với 1 bó hoa hồng bạch, cô hỏi, anh chỉ im lặng lắc đầu. Có lẽ anh ko muốn
nói, cô ko muốn hỏi nữa…dù sao…cô cũng phải tôn trọng hành động của
anh. Và anh cũng sắp về Mỹ sống luôn rồi, cô chưa quyết định có nên đi
cùng anh hay ko? Sao lần nào cô cũng phải lựa chọn như thế này…
“Thiên Anh, tối nay cậu rảnh ko? Đi ăn nhé !” – đó là dòng tin nhắn của
Phong
“Sao lại là tối nay”
“ Ừ, hôm nay sinh nhật tôi, được không?”