Một cô gái với mái tóc buộc gọn gàng, mái bằng ngộ nghĩnh nhìn trông
rất vô ( số) tội, gương mặt bầu bĩnh đẹp mê hồn y như 1 con búp bê sống
mà trên mặt ko có gì là tác dụng của son phấn cả, mặt trắng, môi đỏ như
cánh hoa anh đào sẵn rồi… hoàn toàn là mặt mộc. Áo phông trắng cùng
chân váy đen, đôi giày đế bánh mì cao năng động, trẻ trung. Nhìn gương
mặt với bộ đồ ko liên quan gì với nhau cả nhưng hôm nay trông cô rất
đẹp…
Thiên Anh vừa bước ra. Vy đang uống coca và ăn bánh rán cũng sặc,
coca bắn đầy sàn nhà..
- Con nào vào nhà tao đây? – Vy chớp chớp mắt
- Con người…
- Thôi đi đi, kẻo trể giờ…- Vy cười
- Tao đi khỏi mày cũng đi ngay ấy mà, mau mà lau dọn đi..- Trước khi
đi, Thiên Anh nói vọng lại
- Biết rồi…
Vy ko có ý định hỏi Thiên Anh đi đâu vì cô tự đoán được hôm nay có lẽ
nhỏ bạn mình sẽ ko đi đâu với ai ngoài 1 người…đó là Khánh Anh. Nhưng
sự thật thì…cô nàng vẫn chưa hề nhớ ra điều gì.
Chiếc xe của Phong đậu ngay trước cổng nhà Thiên Anh, Phong hơi ngớ
người 1 lúc rồi cũng vội khởi động máy
Đúng như Thiên Anh nói, 1 lúc sau…Vy cũng chuồn đi chơi cùng Minh
luôn
Bây giờ hơn 8h 1 chút, tại nhà hàng Helen sang trọng, Phong đã đặt bàn
sẵn. Cậu là 1 người ko thích “nhốt” mình trong phòng nên thường chọn