những bàn ăn thoáng đãng và hoà nhập chung cùng mọi người nên cậu ko
bao giờ chọn phòng riêng. Bàn của cậu đặt trên tầng 3 gần cửa sổ, nhìn ra
bên ngoài rất đẹp, ánh đèn đường và đen xe cộ nổi lên ngày 1 nhiều.
Những ngọn nến lung linh được sếp lại 1 cách đẹp đẽ, những bông hoa
được chăm chút và cắm vào lọ một cách tỉ mỉ…Thiên Anh nhìn chúng mà
cứ tưởng tượng đến 1 buổi cầu hôn gì gì đó thật lãng mạn, màu vàng của
nhà hàng bao trùm lên thật ấm áp…
Cũng Helen nhưng tầng 4, một chàng trai đang hướng mắt nhìn ra ngoài
bầu trời đêm. Người con gái ấy đã trễ hẹn 20 phút rồi…
- Sao sinh nhật chỉ có tôi và cậu? – Thiên Anh thắc mắc
- Lần này đặc biệt hơn mọi lần….
…
11h…
- Thiên Anh, tôi và cậu cũng quen nhau được hơn 2 tháng rồi, tôi muốn
nói với cậu một việc…- Phong chưa nói dứt câu thì điện thoại của Thiên
Anh vang lên. Là Vy gọi.
- Xin lỗi, có điện thoại - Thiên Anh cười rồi bắt máy
“ Mày với anh Khánh đi chơi vui ko?” – Vy cố tình chêu vì Vy đoán tầm
này đang là lúc cao trào lên cô muốn phá tẹo
- Sao lại anh Khánh” - Thiên Anh cau mày
“ Mày bị ngu à? Đi chơi kỉ niệm 6 …- Vy chưa kịp nói xong thì Thiên
Anh đã hét ầm lên