mạnh quá đến nỗi đập luôn cả bàn tay vào mặt Thiên Anh khiến cô nàng
nhăn nhó ôm mặt, rên rỉ
- Ơ cái con này…
- Mày bảo ai là con? – Vy trừng mắt kiểu đe dọa, mặt vênh lên kiểu
thách thức
- Ở đây có tao và mày, tao không bảo tao là con thì chỉ còn mày, sáng
chưa ăn gì mày bị ngu à? – Thiên Anh cười như được mùa, cứ như thế, sáng
nào giữa hai chúng nó cũng xảy ra xung đột chăn gối và gấu bông.
Những em gấu bông được chủ nhận phi lên đáp xuống bay lung tung từ
trên nóc nhà bay xuống một cách phũ phàng, khổ than mấy em vô tội, sáng
nào cũng được đi máy bay không mất vé..
Vy ôm cả con gấu bông to nhất hội đè lên người Thiên Anh, cười khanh
khách như phải bệnh, hai đứa tiếp tục đạp và đánh nhau
- Này thôi nhớ, mày về nhà mày lấy gấu ra đây mà đè tao, lấy gấu của
tao làm gì? Phải biết giữ chứ? – Thiên Anh cười giã lả
- Không phải của tao tao mới đè mày chứ, của tao thì tao đã không đè
rồi, bẩn lắm, haha
- Ôi..con bệnh..!!
…
Mở tung cửa sổ ra, ánh nắng chiếu vào gay gắt làm sáng cả căn phòng
khi không bật đèn, từng tiếng gió thổi vi vu báo hiệu một ngày mát lành.
Tuy nắng đấy nhưng mát thật!
Lần này đi Thiên Anh và Vy cũng không mang gì mấy, chỉ vài bộ quần
áo thay qua ngày và vài đồ tiện dụng thường ngày, tất cả chỉ vẻn vẹn đúng