một cái vali con con
Thở hắt, Vy và Thiên Anh mệt nhoài lao mình vào wc làm vscn , xong
xuôi , cả hai xuống làm bữa sáng rồi mỗi người theo đuổi một suy nghĩ
riêng trong đầu
Không ai biết ai đang nghĩ gì, và cũng không ai biết người kia cũng
đang cùng suy nghĩ với mình.
Một nỗi lo lắng vô hình hiện hữu trong tim hai người, tự nghĩ có gì đó
giấu mình phải không?
Vy thì đang suốt sắng vì cả đêm hôm qua Minh không nhắn tin hay gọi
điện cho cô, đến nick yahoo cũng không online, và cô gọi cũng không có tín
hiệu gì từ anh. Chán quá cô quẳng luôn điện thoại xuống giường rồi lăn ra
ngủ.
Hổi tưởng…
10 tối…
Trời mưa bay bay, se se lạnh. Đèn đường chiếu yếu ớt. Chiếc xe màu
đen lăn bánh chậm dần đều trong màu đen của bóng đêm.
- Sao giờ mới nói?
Khánh Anh lên tiếng lạnh lùng, sau khi nghe Thiên Anh kể chuyện đi
Tokyo 3 ngày tiếp theo, anh hơi chau mày, không chấp nhận vì cô đi dâu
cũng phải có anh đi cùng, anh thích thế nhưng lần này có lẽ…
Nghe giọng nói ấy cất lên mà cô khẽ giật mình , chăm chăm nhìn vào cái
cần gạt nước phía trước mặt rồi cười cười, cô không muốn nhìn thẳng vào
mặt anh, có gì đó khiến cô sợ sợ. Cô là thế, trong tình yêu luôn lép về đối
phương, bởi cô quá hiền lành