Cô cười nhẹ, rồi cả hai không nói gì, cứ thể đi vào im lặng. Ngồi cạnh
bên nhau thế này nhưng sao tự nhiên cô thấy có cảm giác xa vời quá !!
Anh cứ lạnh lùng như này? Cô không thích một chút nào? Yêu cô sao
anh vẫn chưa thay đổi hẳn thái độ với cô??? Ấm áp khiến anh “xấu xí” đi
chẳng?
Mưa cũng dần tạnh hẳn, để lại những vũng nước nghênh ngang trên mặt
đường.
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, màn hình hiển thị tên Hoàng,
anh lướt nhẹ màn hình cảm ứng rồi cắm tai nghe vào nghe
“ Đang đâu? Tạnh mưa rồi có tính về thử xe không? Hay thôi để sáng
thử?” – Hoàng hỏi
- Đua tối lên thử tối – Anh nói gọi, lịch sự chờ đầu dây bên kia trả lời rồi
mời cúp máy
- Em mệt rồi, anh đưa em về được không? – Sau một lúc nào im lặng,
nghe thoang thoảng cuộc nói chuyện của anh, cô cũng hiểu ra phần nào,
chắc anh đang có việc bận, thôi cô không làm phiền anh nữa, cô lên tiếng.
Anh khẽ gật đầu rồi lái xe nhanh hơn. Thoáng chốc, ngôi nhà xinh xắn của
cô đã hiện lên trước mắt.
Anh mở cửa cho cô xuống, cô bước xuống nhưng không vào trong luôn
mà hình như cô còn có điều gì đó ấp úng chưa nói thành lời, anh hiểu ý nên
hỏi :
- Muốn nói gì à?
- Vâng. Em muốn anh bớt lạnh lùng với em đi được không? Em không
thích!