Anh chạy với vận tốc “bàn thờ” trên đường, đang là nửa đêm rất ít ai ra
đường nên anh cứ phóng một cách bạt mạng không phải né tránh. Sao tắt,
trăng tàn, ánh đèn đường mờ ảo. Nghe đâu đó có tiếng động cơ xe dồn dập
tiến tới…
……..
7h…
Sân bay đông đúc kẻ ra người vào, kẻ ở người đi. Ngày nào cũng lặp đi
lặp lại.
Vẫn chưa đến giờ bay, còn nửa tiếng nữa, Thiên Anh mệt mỏi, lười nhác
không muốn đứng dậy đi đâu, còn Thiên Kỳ và Vy dang đi dạo xung quanh
sân bay cho đỡ nhàm chán.
Một mình ngồi ở hàng ghế chờ, cô lặng lẽ quan sát những người qua lại
nơi đây, nhìn những người đang cười tươi, ôm chầm lấy người thân của
mình khi đoàn tụ, bất giác cô cũng cười theo họ, rồi lại nhìn những giọt
nước mắt, cái ôm không dời của những người khác khi sắp phải xa người
thân, cô tự nghĩ không biết có bao giờ đến lượt mình như vậy không?
Cuộc đời vốn là thế? Nơi đâu có nụ cười là nơi đó có nước mắt. Từ khi
sinh ra…nước mắt và nụ cười đã là của nhau, không thể tách rời, chúng
song song tồn tại, không thể thiếu một trong hai. Cười cũng có khi là nỗi
buồn, khóc cũng có khi là niềm vui.
Thỉnh thoảng, cô lại đưa tay lên xem đồng hồ, thời gian cứ tích tắc trôi
qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã gần 8h, tiếng thông báo cho chuyến bay
của cô cũng đã vang lên. Từ xa xa cô cũng nhận ra bóng của Thiên Kỳ và
Vy đang tiến lại gần chỗ mình.
Đứng dậy, chuẩn bị vào trong thì tiếng chuông của Thiên Anh vang lên.