- Anh Khánh Anh, anh ý bị tai nạn, đang cấp cứu trong viện..- Thiên
Anh nói như sắp khóc
- Mạnh mẽ lên – Thiên Kỳ nhắc nhở, giữ lấy đôi vai gầy đang run lên
của cô em gái – Em tin những gì thằng đó nói sao? – Anh bực tức đến phát
điên khi nhắc đên tên Vương Khang chết tiệt đó.
- Em..em không biết, nhưng em nghe anh ta nói..có lẽ là thật!
- Vậy thì..- Vy định nói gì đó nhưng bị Thiên Anh ngắt quãng
- Em xin lỗi, hay để lần sau đi nha, em cần đi tìm anh Khánh..- Cô nói
rồi định chạy đi, Thiên Kỳ nhanh chóng bắt lấy tay cô lôi lại
- Em tìm ở đâu?
- Bệnh viện lớn! – Nói rồi, cô vùng vằng tay ra, chạy đi không chờ hai
người phía sau. Đã trễ chuyến bay, Thiên Kỳ bất lực thở dài rồi cũng gọi
điện cho người đến mang hộ vali về, còn anh và Vy cũng theo sau Thiên
Anh đến bệnh viện.
2h tối qua…
Nghe đâu đó có những tiếng động cơ xe dồn dập tiến đến. Anh đoán
chắc có chuyện không hay sẽ xảy ra, anh không muốn động chạm chân tay
trước cuộc đua nên đã ngoành xe vào lối khác rồi đi. Nghe thoang thoảng
có tiếng ra lệnh “ Khử nó được”
- Thấy chưa, chặn lại – Tiếng gầm lên hung dữ vang lên, một đám lái xe
đuổi theo Khánh Anh, phía trước Anh là một chiếc contener chặn hết cả
đường, Anh hơi ngoảnh mặt lại phía sau, cười khẩy.
- Đâm nó ! – Lại cái giọng ra lệnh, chiếc contener từ từ di chuyển và…