CỨ LẠNH LÙNG ĐI RỒI ANH SẼ MẤT EM - Trang 613

Tiếng thở dồn dập, liên tục ngắt quãng, Khánh Anh cố gắng không để

đôi mắt mình nhắm lại, anh khó nhọc lôi điện thoại ra gọi người đến.

- Đường xyz…đến nhanh…- Anh nói với giọng lạnh tanh như thói quen

nhưng thêm vào đó chút nặng nề. Rồi sau đó, anh buông thõng điện thoại
xuống đất…