- Hình như ở khoa cấp cứu trên tầng 3 đấy, em cứ đi lên tầng 3, rẽ phải,
phòng cấp cứu ngay đầu tiên đó !
- Vâng, em cảm ơn chị! – Nói rồi, Thiên Anh lễ phép nghiêng đầu chào
rồi chạy lẹ lên tầng trên.
Thiên Anh vừa khuất bóng ở hành lang thì Thiên Kỳ và Vy cũng đến
nơi. Hai người khá hơn Thiên Anh một chút là đã gọi điện cho Tuyết để biết
Khánh Anh đang ở đâu?
Cứ thế cả hai đi theo cầu thang máy lên tầng 3.
…
- Vừa thấy ở đây lại chạy đâu rồi?! – Phong lẩm bẩm trong miệng, tay
cầm chiếc điện thoại đang gọi cho ai đó nhưng chỉ nhận được câu nói quen
thuộc mỗi khi sim thuê bao..
Phong đang ăn sáng ở quán đối diện, thấy Thiên Anh chạy “bán sống
bán chết” vào đây khiến cậu thoáng lo lắng. Tưởng cô có chuyện gì nên
cũng chạy vào theo, vừa thanh toán tiền xong quay ra đã không thấy cô đâu.
Gọi điện thì không được.Cậu lang thang trên những dãy hành lang bệnh
viện tìm Thiên Anh nhưng kết quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh, hỏi thăm cũng
chẳng ai biết.
Có khi nào nhìn nhầm không? Cậu mong là nhìn nhầm, vì giờ này đáng
lẽ cô đang ở trên máy bay rồi chứ? Mà trên máy bay tắt nguồn điện thoại là
điều đương nhiên. Haiz! Chắc nhầm rồi.!
- Anh Hoàng…chuyện này là sao vậy anh? – Thiên Anh vừa nhìn thấy
Hoàng ngồi ở hàng ghế xanh lạnh lẽo đối diện với phòng cấp cứu, cô lập
tức hỏi luôn, ánh mắt long lanh nhìn Hoàng. Hoàng hơi ngạc nhiên khi cô
xuất hiện, anh lắc đầu không lên tiếng, Minh ngồi bên cạnh từ tốn hỏi