Một giọng nói quen thuộc vang lên, tất cả cùng hướng về nơi tiếng nói
ấy cất ra, Vy trong gương mặt lạnh tanh khiến ai nấy đều thoáng rùng mình,
ngay cả Thiên Anh cũng thấy lạnh xương sống. Theo sau là Thiên Kỳ.
- Vy, em…- Minh nhìn Vy định giải thích
- Anh ý, làm gì mà tắt máy, em chán lắm rồi đấy, việc nghiêm trọng như
này mà cũng giấu tụi em được, em biết hết cả rồi, nếu các anh có mệnh hệ
gì thì giết em trước đi rồi thích sao thì tùy! – Vy nói và khóc, vừa tức giận
vừa đau đớn, dù sao cũng không giấu nổi hai người kia chuyện gì nên trên
taxi, Thiên Kỳ đã kể hết cho Vy nghe về cuộc chiến lần này. Cuộc chiến kết
thúc thì sẽ có một bên ra đi mãi mãi, đó là kết cục của kẻ thua cuộc.
Nước mắt cô trực ra một cách vô tri vô giác, giận mọi người lắm!
Từ trước đến nay, Minh có bao giờ tham gia vào mấy “trò chơi nguy
hiểm” này đâu. Sao bây giờ anh lại…
Cô sợ mất anh, và cũng sợ mất những người kia? Phải làm thế nào để
ngăn họ lại đây?
Vy lướt qua mặt mọi người, cùng Thiên Anh đi ra phía hành lang nói
chuyện gì đó, Minh lặng người nhìn theo thái độ tức giận của cô, trong lòng
không ngừng thở dài, con tim như bị bóp nghẹn khi lần đầu tiên thấy cô
khóc mà anh không ra lau nước mắt cho cô, không đưa vai mình ra để cô
tựa vào. Anh đau lắm !
- Mày ở lại nhé, tao ra ngoài kia – Hoàng đứng dậy, vỗ vai Minh, cúi
đầu nhanh chào Thiên Kỳ rất lịch sự rồi nhanh chóng dảo bước…
Còn lại hai người đàn ông, Thiên Kỳ ngồi xuống ghế, đầu tiên im lặng
rồi cũng bắt đầu lên tiếng nói chuyện với Minh..
….