Vài tiếng sau. Cửa phòng cấp cứu mở ra, kế tiếp là những bác sĩ chuyên
nghiệp, xe giường đẩy Khánh Anh ra ngoài, anh đang thở bằng bình o-xi,
khuôn mặt anh xanh xao lại nhưng vẫn rất cao ngạo và lạnh lung. Những lời
hỏi han lo lắng liên tục vang lên
- Bác sĩ, bạn tôi sao rồi…
- Bác sĩ, anh ấy có sao không?? Có ảnh hưởng gì không? Nội trong hôm
nay có tỉnh được không??
…
Phòng bệnh của anh là phòng vip chỉ dành riêng cho một người duy
nhất. Phòng bệnh đầy đủ tiện nghi như ở nhà.
Sau một hồi ngắm ngía quan sát anh, thấy nhịp tim anh vẫn đập đều đều,
anh khỏe thật, trúng hai viên đạn mà vẫn bình thường được ngay sau vài
tiếng cấp cứu. Nhìn gương mặt anh đang dần đỏ hồng trở lại. Mọi người ai
cũng lấy làm vui, tâm trạng lo lắng cũng dần dãn ra.
- Mọi người ở lại nhé, em đi mua chút đồ tí nữa em quay lại. – Thiên
Anh đứng dậy nói
- Đi nhanh…mua cho tao cái gì ăn nhá, tao đói - Vy lên tiếng
- Em đói à. Hay mình đi ăn trưa đi – Minh đề nghị
- Không – Vy nói trống không, hững hờ không thèm nhìn bản mặt xấu
xa của Minh
Lại giận rồi!
- Anh Minh, anh hai có ăn gì không ? – Thiên Anh hỏi
- Anh không? – Hai tên kia cùng đồng thanh