Một lúc sau. Thiên Anh lại có mặt tại bệnh viện. Dọc hành lang tầng 1,
tiếng của một người con trai cất lên gọi cô, cô ngoái đầu quay lại thì hơi bất
ngờ khi thấy sự xuất hiện của Phong
- Sao cậu ở đây?
- Hắn ta vẫn chưa chết sao? – Phong mỉm cười đáp lệch sóng. Cậu đùa
mà giống thật quá khiến Thiên Anh giận tím mặt
- Ai chưa chết?
Dù biết câu hỏi của Phong nhắm vào ai nhưng cô vẫn cứ hỏi. Giọng tức
giận
Còn ai nữa! Hạo Khánh Anh á? Hi. Hắn mà chết thì cậu đồng ý làm bạn
gái tôi được nhỉ? – Phong cười chêu Thiên Anh, cậu chỉ chêu thôi nhưng
trong tim cậu mong là…thật. Cậu không cố ý rủa Khánh Anh chết, cậu chỉ
muốn vế sau thôi. Sao cô ghét những câu nói tương đương như vậy quá
nhỉ? Cô từng nghe Vương Khang nói như vậy một lần, dẫu chỉ là đùa nhưng
cô vẫn thấy ghét cay ghét đắng, như mình là trò chơi không bằng, hễ cái là
“làm bạn gái” này nọ…
- Rồi. Cậu đến đây làm gì? – Thiên Anh hơi kím nén, cố hỏi tiếp
Thấy gương mặt đỏ lên vì tức giận của cô, cậu cười thích thú, nhìn cô
khi tức giận xinh quá đi mất. Cậu không ngừng cảm than. Đùa tiếp
- Đến thăm bệnh nhân đó? Tôi gây tai nạn cho hắn thì phải đến xem hắn
chết chưa còn giết người diệt khẩu chứ?
Trong vô thức, Thiên Anh quát lên, dù không nghĩ kĩ xem đây là lời nói
thật hay đùa, nhưng con tim cô che mờ lý trí, chỉ còn nghĩ đến Khánh Anh
mà vô tình làm tổn thương một người…