Và…thà kết thúc một niềm đau còn hơn một niềm đau không bao giờ
kết thúc. Cậu tự rút phăng con dao ấy ra, vứt vào một xó nào đó mà cậu
không thể nhìn thấy, ở đây là bệnh viện mà chẳng có băng gạt để cậu băng
bó con tim cả.
Giá như có thì hay biết mấy!
Phong cứ đứng đấy, để cho nỗi đau giằng xé, dù thế nào vẫn đau lắm.
Hai tay cậu vịn vào tường, đấm liên tục, tự trách bản thân, “quá vui, quá
phấn khích, nói linh tinh, lãnh hậu quả..quá tuyệt vời”
Mặn quá! Đắng quá! Chua xót quá! Nước mắt à? Không thể ngọt lên
được sao…!?
Cậu lắc đầu thở dài rồi lẽo đẽo bước đi như một cái xác không hồn. Cậu
muốn giải thích nhưng chẳng thấy cô ở đâu cả. Không biết vì sao cậu lại đi
lạc đến khuôn viên sau của bệnh viện, nơi có căng-tin, quán café với khung
cảnh đẹp lỗng lấy, nếu không thấy những cô y tá hay những người mặc áo
xanh của bệnh viện thì chắc không ai tưởng được đây lại là bệnh viện…
Những tiếng thở dài thườn thượt bên ly café đã lạnh ngắt. Màu nâu đen
của trầm lặng hòa vào tiếng nói đầy lo lắng…
Chống cằm, Tuyết nói :
- 10h tối nay, nếu chúng ta không tìm được ai thay thế Khánh Anh coi
như chúng ta thua rồi. Để thua thằng khốn đó dễ dàng vậy sao?
Nam và Tuyết đều là hai tay đua cừ khôi, luôn giành chiến thắng trong
nhiều cuộc đua, thế nhưng đó chỉ là đua ô tô…còn cuộc đua lần này là mô
tô nên hai người đành…bó tay.
Có lần Tuyết mạo hiểm đua mô tô khi chưa được sự cho phép của
Khánh Anh, cô đã suýt mất mạng. Lúc đó Khánh Anh vô cùng tức giận, còn