cấm cô đi xe máy nhưng Tuyết không chịu, thế nên cuối cùng Khánh Anh
chỉ cầm đua xe thôi, dù sao Khánh Anh hơi nắm chức quyền hơn Tuyết
nhiều lên cô đành phải an phận nghe theo anh.
- Giờ có người tình nguyện thì hay biết mấy…- Nam định đùa để cho
không khí bớt căng thẳng nhưng một câu nói khác chen vào làm cho không
khí càng căng thẳng hơn một cách rõ rệt.
- Hay là…để tôi đi
Vẻn vẹn năm từ mà đã làm không khí căng thẳng tuyệt đối. Tiếng nói ấy
thật nghiêm túc, không có chút bỡn cợt.
- Cậu là…? - Tuyết nhíu mày hỏi, nửa tin nửa ngờ.
- Triệu Ninh Phong.. – Hoàng trả lời thay Phong, anh biết rõ người này
là ai vì cả Phong và anh đều đang “yêu đơn phương” một đối tượng. Hai
người chung một hoàn cảnh..
- Nhiếp Phong…à nhầm Ninh Phong ư? Sao tao không biết nhỉ? Mà
quen thế? Gặp đâu rồi thì phải? – Nam vuốt vuốt cằm suy nghĩ
- Là bạn Thiên Anh à? – Tuyết sực nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng hỏi.
Phải rồi, trông cậu ta quen thật, thì ra cô từng thấy cậu đi với Thiên Anh
nhiều rồi
- Ừ.Bạn. Vào vấn đề chính, tôi có thể thay tên Khánh Anh kia đua được
không? Tôi biết đua và đó cũng là niềm đam mê của tôi – Phong nói.
Tuy nhiên cậu cũng không xác định rõ đây có phải là một niềm đam mê
nữa không hay chỉ là một giải thoát cho cậu. Cậu đang muốn vùi mình vào
cái chết đây.