Con đường quá nhỏ hẹp, chỉ vừa một chiếc contener, như vậy anh có
tránh đi đâu cũng không được. “trời nắng như vậy thì chạy đâu cho hết
nắng”
Cô gái lái chiếc contener ấy không nỡ đâm mạnh. Trong khoảnh khắc
Khánh Anh nhìn chằm chằm vào chiếc contener, cô gái đã say nắng vì nhìn
thấy dung nhan mờ ảo của Anh qua lớp kính trong suốt của chiếc mũ bảo
hiểm che cả mặt. Dù nhìn thấy mờ mờ nhưng cô gái đã rung động..Đẹp
quá!
Khánh Anh bị văng ra khỏi ra một đoạn khá xa, nhưng may anh không
hề bị thương nặng đến nỗi đi gặp tổ tiên luôn vì anh đang đội trên đầu chiếc
mũ bảo hiểm quá cao cấp. Anh chỉ bị trầy xước chân tay.
Tháo chiếc mũ bảo hiểm, đang gượng mình đứng lên, không kịp quan
sát thì bị ngay viên đạn sượt qua, rồi tiếp đến hàng loạt tiếng nổ súng vang
lên, đen rồi.
Theo quán tính, anh cứ thế né từng viên đạn một, nhưng những viên đạn
đó bay cùng lúc nên không thể nào tránh được hết, cuối cùng, một viên đạn
bay trúng phần bên trái bụng, một viên bay thẳng vào cánh tay trái, anh đau
đớn, khụy chân xuống, máu từ khóe miệng chảy ra như xả..Rồi dần dần ngã
hẳn xuống lòng đường.
Cô gái kia thương tiếc nhưng rồi cũng lắc đầu rồi lảng đi mất
- Hắn chết chưa? – Một tên nghiêm túc nói, định tiến gần đến chỗ Khánh
Anh xem thế nào nhưng bị tên thủ lĩnh cản lại
- Đừng lại gần, thằng này khôn lắm, bị như này chắc không đua xe được
rồi, kệ m.nó, đi thôi
Nói rồi, cả đám kéo nhau bỏ đi.