- Em vẫn chưa tắt nguồn đi! – Thiên Kỳ dặn
- Em quên..- Cô cười rồi lôi điện thoại ra, cái số mà cô không lưu tên
dang nhấp nháy, cô biết đó là số của Vương Khang, cô chần chừ không
nghe.. Thiên Kỳ khẽ nhíu mày
- Ai gọi? Sao không nghe?
- Ơ..em nghe đây ! – Cô nói rồi bắt máy nghe, vừa áp điện thoại lên tai
chưa kịp định hình thì tiếng Vương Khang vang lên làm cô đứng tim, như
vỡ òa, nửa tin nửa ngờ…
Cái gì mà “Người yêu em bị tai nạn dang cấp cứu vậy ? Chắc hắn ta
không qua nổi đâu,sắp chết rồi đó, giờ thì quay về với anh đi chứ!”
- Anh nói cái gì cơ? – Thiên Anh quát lên trong điện thoại, Vy và Thiên
Kỳ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
- Có chuyện gì vậy? – Cả Vy và Thiên Kỳ đồng thanh
“ Ơ, chuyện này em chưa biết à?” – Vương Khang hơi bất ngờ, Khánh
Anh bị tai nạn mà Thiên Anh lại không biết gì.
- Cho em hỏi, anh Khánh đang ở viện nào? – cô nói như khẩn cầu
- Ồ anh chịu. Thôi nhé anh bận rồi – Khang hời hợt rồi cúp máy, để lại
đầu dây bên kia một nỗi lo dâng trào, tiếng tút tút dài vang lại khiến Thiên
Anh càng thêm sợ hãi..
- Thằng Khang gọi em sao? Hắn nói gì? Thái độ em là sao vậy? – Thiên
Kỳ hỏi dồn dập một cách tức giận
- Làm sao? – Vy cũng hỏi, cô cũng lo lắng, linh cảm không tốt đang hiện
lên trong lòng, cô tự nhủ không phải giấc mơ tối qua của cô..